Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2012

Đức Giê-hô-va trách dân mình


 Đức Giê-hô-va trách dân mình
   Đức Giê-hô-va phán: Trời là ngai ta, đất là bệ chơn ta, các ngươi sẽ xây nhà thể nào cho ta? Các ngươi sẽ lấy nơi nào làm chổ nghỉ-ngơi cho ta? Quyền cai-trị sẽ nấy, trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng lạ-lùng, là Đấng mưu-luận, là Đức Chúa Trời quyền-năng, là Cha đời-đời, là Chúa bình-an. Vì nầy, Đức Giê-hô-va ra từ nơi Ngài đặng phạt dân-cư trên đất vì tội ác họ, bấy giờ đất sẽ tỏ-bày huyết nó ra, và không che-đậy những kẻ đã bị giết nữa. Vì dân nầy chỉ lấy miệng tới gần ta, mà lòng chúng nó thì cách-xa ta lắm. Sự chúng nó kính-sợ ta chẳng qua là điều-răn của loài người, bởi loài người dạy cho. Vì cớ đó, ta sẽ cứ làm việc lạ-lùng giữa dân nầy, sự lạ rất là lạ, đến đổi sự khôn-ngoan của người khôn-ngoan sẽ ra hư- không, sự thông-sáng của người thông-sáng sẽ bị giấu. Các ngươi thật là trái-ngược quá, há nên xem người thợ gốm là như đất sét sao? Đồ vật há được nói về kẻ làm nên mình rằng: nó chẳng làm ra ta? Cái bình há được nói về kẻ tạo mình rằng: nó chẳng có trí hiểu đâu? Mọi xác- thịt giống như cỏ, nhan-sắc nó giống như hoa-cỏ ngoài đồng. Cỏ khô, hoa rụng, vì hơi Đức Giê-hô-va thổi qua, dân nầy khác nào cỏ ấy: kìa các dân-tộc khác nào một giọt nước nhỏ trong thùng, và kể như là một mảy-bụi rơi trên cân           
                                                                                                    amen.
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét